Post

Về tôi...

Những suy nghĩ trong đầu...

Tôi cũng từng có câu hỏi như trên bức ảnh: “Tôi trông mắt mọi người sẽ như thế nào nhỉ ?…”

Chắc là tệ lắm nhỉ, hahaa…

Chắc rằng ai từng tiếp xúc với tôi rồi thì chắc hẳn sẽ thấy tôi là một người vui vẻ, hoạt bát, thích đùa. Chắc quen được nhiều bạn lắm. Haha, từ cấp 2 đã thế rồi.

Nhưng sau vẻ ngoài ấy, tôi chợt nhận ra rằng: tất cả những người tôi chơi cùng đều có những người bạn hay những người bạn thân khác. Vậy nên nếu không có tôi thì cũng chẳng sao cả, chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Có khi, cuộc sống của họ sẽ tốt hơn nếu tôi không xuất hiện.

Chợt nhận ra, tôi cũng chẳng có nhiều bạn. Trái tim trống rỗng. Hóa ra từ đầu đến cuối tôi vẫn luôn cô đơn…

Những nụ cười, những buổi gặp gỡ, những cuộc trò chuyện dường như chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua, không để lại dấu ấn sâu đậm nào trong cuộc sống của họ.

Quen biết nhiều người đó chỉ là những mối quan hệ xã giao, còn thân thiết thật sự thì giờ tôi còn lại những ai ?

Tôi đã cố gắng hòa nhập, cố gắng trở thành một phần của những nhóm bạn ấy, nhưng cảm giác bị lạc lõng vẫn luôn đeo bám. Mỗi lần nhìn họ vui vẻ bên nhau, tôi tự hỏi mình có thật sự thuộc về nơi này hay không. Liệu có ai thực sự quan tâm đến sự hiện diện của tôi, hay chỉ đơn giản là một sự bổ sung tạm thời trong cuộc sống của họ?

Với một đứa hay overthinking như tôi thì thật khó để tôi có thể tự trả lời được nhỉ…

Bạn bè cấp 2, cấp 3 của tôi bây giờ chắc còn được khoảng 7, 8 đứa là tôi giữ liên lạc, chỉ có một nhóm nhỏ còn chơi chung tới tận bây giờ nhưng mà mỗi đứa một nơi cách nhau khá xa, mỗi lần set được kèo đi chơi mà đủ người với tụi nó chắc còn khó hơn thi đại học 🐧🐧 (đùa thoi). Còn lại thì chỉ thấy những người khác qua Facebook với những tấm hình sống ảo, những clip TikTok nhảy nhót vui vẻ. Trong họ tích cực phết nhỉ.

Ngày xưa tôi cũng thích mạng xã hội lắm, vì hồi xưa add được nhiều bạn bè các kiểu, xong rồi lại thả icon qua lại, vui phết chứ. Giờ thì khác rồi. Tôi xóa luôn nick Facebook cũ vì add quá nhiều bạn bè lạ cũng như mấy bà livestream bán kem trộn mà tôi không kiểm soát được, xong rồi tạo lại để chỉ add người quen. Lúc add xong, nhìn cái list friend trống vắng hẳn đi… Tôi không còn muốn ồn ào trên mạng xã hội như xưa nữa, tôi chuyển sang hẳn nền tảng Instagram hay Locket để chia sẻ về những khoảnh khắc trong cuộc sống của mình. Ngoài ra cũng không còn share những thứ linh tinh quá nhiều nữa.

Chuyển sang Instagram hay Locket là một cách để tôi tìm kiếm sự yên bình và riêng tư hơn, để chia sẻ những khoảnh khắc một cách chân thành mà không cần phô trương. Đôi khi những người thấy được những khoảnh khắc ấy lại là một người lạ nào đó vô tình lướt qua thoi.

Tôi cũng thường thích kết bạn với những người lạ, hoặc là những người vô tình lướt qua gặp được nick của tôi rồi tâm sự. Vì đó là những cuộc trò chuyện giữa hai người xa lạ, không bị cản trở bởi thứ gì cả.

Những cuộc trò chuyện như vậy thật thoải mái. Không cần phải giữ kẽ, không sợ bị đánh giá, chỉ cần là chính mình và mở lòng. Chúng tôi có thể chia sẻ mọi thứ, từ những niềm vui đơn giản đến những nỗi buồn sâu kín, mà không cần lo lắng về sự phản hồi từ phía đối diện. Đôi khi, tôi cảm thấy dễ dàng chia sẻ với một người không quen hơn là với những người đã biết mình từ lâu.

Có những người chỉ nói chuyện với tôi một lần, rồi biến mất như những cơn gió thoảng qua. Ngày hôm sau lại trở về trạng thái bình thường như chưa có gì. Nhưng cũng có những người, dù chỉ là những người xa lạ, lại để lại dấu ấn sâu đậm. Họ lắng nghe và đồng cảm, khiến tôi cảm thấy mình không còn cô đơn trong thế giới này.

Đôi lúc, tôi cũng có những người bạn rất đặc biệt, nhưng đến cuối cùng, chính tôi lại đẩy họ ra xa, cuối cùng là kết thúc mà tôi cũng không nói với họ một lời nào.

Những người bạn đặc biệt ấy, họ đến và đi, để lại những kỷ niệm đẹp nhưng cũng đầy tiếc nuối. Tôi nhớ những lần trò chuyện đến khuya, những khoảnh khắc chia sẻ chân thành mà ít khi có được. Nhưng rồi, tôi lại tự tạo ra khoảng cách, tôi lại tự tạo ra những điều tồi tệ, để rồi họ dần biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

Cuối cùng, tôi vẫn là người tệ đúng không…

“Ai cũng tổn thương người khác vì sợ họ tổn thương mình trước.”

This post is licensed under CC BY 4.0 by the author.